BỊ ĐIÊN MỚI RA ĐỒNG
Mặc dù cụ đã tạ thế về với Nhà Mẫu nhưng theo lệ ngày 5/5 Tết đồng thầy tôi vẫn lên nhà cụ thắp hương kính bái chúc Tết đồng thầy như mọi năm.
Vừa vào đến cửa gặp ông bạn chí cốt chưa kịp chào hỏi ông đã làm ngay một câu Ông Trần ơi sao đồng bóng bây giờ điên loạn thế.
Tôi cười bảo thế ông không nhớ lời mợ à (bọn tôi hay gọi cụ đồng là mợ).
Thắp hương xong hai bọn tôi ngồi hồi tưởng đàm luận về câu chuyện điên của đồng bóng và những lời khai thị của cụ đồng.
Nay viết lại cho các bạn nhìn nhận.
Ngày khi bà đồng còn sống lúc thời buổi thay đổi tôi hay tham vấn cụ đồng tôi.
Chúng tôi là thế hệ đồng vẫn theo lề lối xưa kia phải tu phải học nhất là đồng nam phải tinh thông bốn môn Nho Y Lý Số.
Cũng vào hôm tết đồng thầy tôi lên cụ đồng chúc tết cùng các anh em bản hội tiện tham vấn một việc để tìm cách ứng xử:
Tôi hỏi cụ: Mợ ơi mợ, bình thường mẹ vẫn dậy bọn con chữa bệnh cho người phải phân biệt rõ bệnh âm hay dương. Đừng có thấy họ bị bệnh dương mà mang ra cúng lễ .....Một số người đến nhờ bọn con giúp ngoài vấn đề về âm nếu mắc thêm bệnh dương con cũng dùng đông y để chữa bệnh
Nhưng nay nhà nước quy định phải có bằng bác sỹ lương y mới được phép chữa bệnh dương. Bọn con giờ mà phải đi học lấy bằng lương y mới được chữa bệnh, mà tốn nhiều thời gian học lắm mợ ạ lấy bằng rồi thì thành y sỹ, thành lang y... nhưng nếu mà muốn hành nghề thì phải mở phòng khám... dầy dà rồi chuyển thành thầy lang chuyên nghiệp... chứ không phải ông thầy đồng nữa.
Mà ông đồng thì buộc phải chữa bệnh âm, bệnh dương. Vậy bọn con không có bằng cấp không được chữa bệnh bằng thuốc nam thì chữa bằng gì?
Chả nhẽ chỉ chữa bện âm. Còn bệnh dương bỏ qua mà không chữa?
Bà đồng tôi nói thôi mỗi thời mỗi khác. Nếu nhà nước họ không cho chữa bệnh dương bằng thuốc nam thì thôi chữa bệnh nào không cần dùng thuốc là được rồi.
Tôi liền hỏi đa phần bệnh đều phải dùng thuốc còn châm cứu bấm huyệt thì cũng cần phải có bằng cấp mẹ ạ, bệnh gì cũng cần phải có bằng.
- Bà đồng bảo: Ôi dào, thế thì chỉ cần chữa bệnh cho thằng điên con điên, chữa bệnh điên thôi.
Xã hội này đa phần toàn đứa bị điên cả, mà cái lũ căn quả 100% không sót đứa nào là lũ điên nặng nhất, bọn nó 100% là phải chữa. Người thường điên thì bảo họ vào viện tâm thần còn các con cứ chữa cho bọn căn quả là được rồi.
- Mợ ơi sao căn quả lại là lũ điên nặng nhất con chưa hiểu ý mợ?
Con cũng căn quả và ra đồng có bị điên đâu?
- Cụ đồng tôi mới nói: Mày đến giờ còn không hiểu thế nào là điên à? Mày có thấy thằng điên nào mà nhận là mình đã bị điên không?
Con ạ mày có hiểu những người điên là như thế nào ko?
Những người có căn đồng, những người phải ra đồng thường là những thằng điên, con điên. Chữa bệnh âm đeo bám do căn quả thì mày biết rồi, còn chữa bệnh dương do điên nữa cơ.
Tôi liền cự lại cụ: làm sao có căn quả lại là bọn điên. Con tưởng chỉ có vong âm đeo bám làm cho điên loạn thôi chứ sao lại phải chữa điên là bệnh dương? Như con có vong âm đeo bám đâu con cũng có bị điên đâu? con căn quả và vẫn ra đồng đấy thôi.
- Mày còn không điên thì đứa nào điên?
- “điên” là gì?: người không biết cách kiểm soát bản thân mình và không có khả năng kiểm soát bản thân mình đó là điên.
- Cụ nói tiếp: Con thấy vài đứa chơi với con thỉnh thoảng nó mắng ‘đồ điên”, hay có lúc con tự nhận mình là đang “lên cơn điên” khi không khống chế được mình và làm ra mội việc gì đó quá mức vượt khuôn khổ hay rào cản nhân tính không?
- Tôi vẫn cãi cự lại thầy mình: Đấy là câu cửa miệng của bọn con ý mà.
Cụ đồng tôi vẫn cười ôn tồn nói: Anh phải nhớ các cụ người việt ta xưa nhận định thế nào là điên như vầy:
1 con người hay một nhóm người không có khả năng kiểm soát bản thân không khống chế được cảm xúc của mình, không khống chế được suy nghĩ của mình, không khống chế được dục vọng, bột phát ra mất kiểm soát là bị điên, chứ là gì?
Và đặc biệt: trầm cảm hay bị kích động và càng hay mặc cảm tự ty... nổi nóng vô cớ không kiểm soát hoặc tự thu mình ngăn cách với mọi chuyển động của xã hội xung quanh thì là bị điên.
Người bình thường một ngày phải có 1-2 giây, 1 hay 2 phút nổi điên như thế , không khống chế được cảm xúc, không khống chế được suy nghĩ , chập mạch không kiểm soát được lời nói và hành đông của mình...
Nhưng những người có căn quả thì “điên” thường xuyên, một ngày đôi khi vài phút thậm chí vài giờ điên. Vậy mới cần ra đồng để an tâm an tính.
Con bây giờ thì bình thường nhưng con thấy đa phần những người căn quả chưa ra đồng hay mới ra đồng đều mất kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ của mình. Thỉnh thoảng lại nổi cơn kích động hoặc dồ dại hoặc ăn nói hay hành động... làm loạn lên, hoặc lại thẫn thờ như một x ác ch ế t vô hồn không tư duy và suy nghĩ nổi, tiếp theo phải làm gì ....cho tương lai...
Loại điên nhẹ nhất và thường thấy nhất của căn quả thiên hạ người ta vẫn nhạo báng là tính đồng bóng, nó đồng bóng, bọn đồng đó chấp gì...
Đấy, mày lo gì bệnh dương vẫn đầy ra đó thôi chỉ cần chữa cho bọn điên có căn quả đã hết thời gian rồi. Thời thế bệnh khác để cho bác sỹ bệnh viện người ta lo.
Con phải nhớ rằng thể điên nhẹ nhất như mẹ nói thì cũng phải chữa nhé (làm gì có cái bệnh viện nào chữa được những bệnh đó ngoài các ông bà đồng?).
Nghe cụ nói xong tôi vội chữa ngượng: Ơ thế có căn quả là bị điên phải chữa thật à mẹ?
Cụ liền nói: chứ sao? Người căn quả hay mắc bệnh nhất.
Những người không kiểm soát được bản thân trong thời gian dài và cả quá trình dài thì phải ra đồng gấp. Khi đó họ không khống chế được tâm tư tình cảm, không kiểm soát được bản thân mình, có thể gây ra những việc để lại hậu quả và phải hối hận.
Con phải nhớ rằng những người căn quả điên dù là thể nhẹ thôi đã ít nhiều không có khả năng kiểm soát bản thân. Nghĩa là mấy người đó đã không có khả năng kiểm soát được lời nói của mình, không kiểm soát được hành vi của mình, không thể kiểm soát được những phản ứng của mình với những người xung quanh đặc biệt không chịu đựng được những cú sốc và không biết kiềm chế hay nói đúng hơn là không thể khống chế được bản thân trong nhiều lần và diễn ra thường xuyên.
Mấy người đó đa phần để mọi thứ diễn ra bằng cái bản năng của họ, không kiểm soát được sự kỷ luật của mình, không kiểm soát được những thói quen của mình thì rất khó sống vì họ rất khó tập trung làm việc hoặc tạo ra giá trị bản thân. Dù có lên cơm cháo một chút thì cũng đổ vỡ hay chững lại, rất khó để có thể có được những thành tựu trong cuộc sống cũng như là trong công việc.
Mấy người có căn quả thực ra có rất nhiều người tài năng, làm gì cũng được nhưng cần phải nhớ một điều là do sự không kiểm soát bản thân dù thỉnh thoảng thì cũng sẽ rất khó có cơ hội để thành công. Bởi vậy lại càng cần an tâm an tính.
Cụ lại chỉ tôi nói: Mày trong đời cũng có thành tựu, cũng coi là một kẻ thành công con ạ. Nhưng đấy là con đã được ra với nhà Thánh và đã tu lâu rồi.
Còn những người chưa ra hay mới ra còn điên dài, muốn chữa bệnh điên do căn quả thì chỉ có gặp thầy đồng thôi con nhé.
Tuy rằng các con đều học và tinh thông nho y lý số, nhất là nghề y nhưng giờ xã hội thay đổi, thôi thì nghề y bây giờ là một nghề riêng. Các con có biết cũng chỉ là để tham khảo, để nhận định về bệnh âm bệnh dương cho các khách đến nhờ vả, để tư vấn cho họ tìm đến nơi bệnh viện bác sỹ, còn nghiệp làm thầy, làm thuốc, y lý số thì chắc chắn sẽ không bao giờ mất trong đạo tứ phủ chúng ta.
Nhớ mẹ đồng, hôm qua hai anh em đàm luận về lời giảng của cụ và những chặng đường đã đi qua và thời thế nhất là cảnh điên dại của đồng bóng ngày nay, cười về cái sự điên của bọn căn quả @ ngày nay sặc gạch tóm lại điên khi có căn gấp mấy lần người thường .
PS:
Vậy mới phải ra đồng, mới phải tu. Không phải để hết hẳn điên ngay. Mà là để chữa dần, đỡ dần.
Lại nói, sau khi ra đồng có còn điên không? Có chứ.
Vẫn có những lúc ta không kiểm soát được mình nhưng từ vài giờ vài phút xưa nay ngày chỉ còn vài giây thôi chẳng hạn, trước thường xuyên thì nay thỉnh thoảng. Đó mới là tu, là chữa điên vậy.
Nhưng giờ thầy dởm nhiều quá họ vẫn điên mà đã đi chữa điên cho người. Tác hại thì không phải một đứa con nhang bị điên mà gần như cả bản hội con nhang điên theo, thậm chí điên hơn và nhiều @ điên gộp lại thì sẽ để cả làng đồng bóng điên theo phong trào.