Các bạn tân đông vừa ra trình đồng hay đăng lên facebook những stt cảm xúc như: “Cảm ơn người thầy mình abc....... cho con được sinh ra một lần nữa”... Vậy các bạn có hiểu câu này thế nào không???
Lớn rồi tư duy định hình rồi, cái tôi đã hình thành và trở nên bám chấp rồi.
Chỉ có thể chỉ dẫn cách thức để người ta tự sàng lọc, tham khảo, rút kinh nghiệm... từ một phần rất nhỏ của người khác thôi. (Dù là bậc đạo sư cũng chỉ hướng đạo chứ không thể chủ quan mà áp đặt lý trí và kiến thức lẫn tư duy của mình cho người khác và vì vậy không thể thay đổi được đối phương khi họ đã mặc định thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan và tâm linh quan của mình).
Nhưng tu đạo là học, là sửa mỗi ngày.
Vậy phải làm sao?
Đạo nào cũng muốn chúng đệ tử của tu tập đê hướng tới trở thành như những đồng tử nhỏ bổn thể tinh khôi bất nhiễm thuần phát tự nhiên thánh thiện ....... nhưng rất khó thực hiện và phải tu tập rất công phu rất cao mới có thể thành chân như tính....... thành đồng tử.
Đạo Mẫu hay hơn nhiều tôn giáo khác đó là: sau khi được đẻ đồng mở phủ sẽ thành đồng tử (như là một đứa trẻ) chính bởi nguồn năng lượng bóng Thánh khai mở và về với chính mình như một đứa trẻ mới sinh lần thứ 2.
Trên thế giới chỉ có Đạo Mẫu là có thể biến một người lớn trưởng thành với tư duy định hình thành đứa trẻ khi nhập đạo trình đồng, hay còn gọi được sinh ra lần nữa là đạo duy nhất có thể cho ta được tạo dựng tuổi thơ một lần nữa ngay khi nhập đạo.
Hãy ngẫm lại đi những cô cậu đồng (bản thân 2 từ “cô, cậu” là những “đứa trẻ” đó), các cô cậu ngẫm lại cái ngày tháng đầu mở phủ mình ngô nghê trong sáng mong cầu còn hơn 1 đứa trẻ, nó tuyệt vời thế nào???
Những ngày tháng mới vào thế giới của đạo như mới được sinh ra, mọi thứ như vừa lạ lẫm, vừa thân quen, được tự do biểu thị những cảm xúc chân thật nhất (được khóc, được cười, được tủi thân, được làm nũng, được tâm sự, được che trở)...., được như trút bỏ mọi thứ về nơi nương tựa và chốn bình yên nhất và thậm chí là nơi có thể đòi hỏi, xin cầu ... ( như đứa trẻ xin cầu nơi cửa cha cửa mẹ ) dù có những điều vô cùng trẻ con (vì có mẹ (MẪU) rồi mà).
Và cũng bởi có MẪU mẹ yêu thương, có Đạo làm điểm tựa, có cửa Đình Thần làm nơi chốn đi về, tin tưởng, có đồng thầy kêu tấu đỡ bóng, lại biết được quanh mình có gia tiên, người hộ đạo giúp đỡ, “độ” cho ta... Ta có được cái cảm giác “có điểm tựa” mà bấy lâu nay từ khi làm người lớn ta khó có được (phải tự lập, phải tự làm, phải tự..., hoặc là trụ côt, là người chống đỡ đương đầu với tất cả...).
Cái cảm giác được sống đúng cảm xúc thuần khiết, được yêu thương, che chở... cái cảm giác biết ơn, kính trọng ấy khiến cái bám chấp, cái tôi, cái gồng mình đeo mặt nạ bỗng như được buông lỏng ra.
Và đây chính là lúc ta có thể TU TẬP.
Bởi ta đã khác rồi.
- Ta biết ƠN, ta biết KÍNH Mẫu mẹ, kính chư Thánh, biết ơn gia tiên, biết ơn thầy đạo... Ta muốn học chư Thánh, học cái Chân Thiện Mỹ Đức chư Thánh ban truyền...
- Ta biết SỢ: Sợ làm sai, sợ bị trách phạt (như đứa trẻ làm sai hoặc hư bị mẹ mắng vậy)...
Nhớ rằng, chỉ những người BIẾT ƠN, BIẾT KÍNH và BIẾT SỢ như những đứa trẻ mới có thể tu học.
Lúc này, khi được UỐN NẮN, được yêu cầu SỬA.... giờ đây ta MUỐN LẮNG NGHE, ta nhận ra cái SAI của mình, và quan trọng nhất là ta MUỐN SỬA...
Đạo Mẫu cho ta cơ hội để tự tạo lên 1 tuổi thơ cho chính mình, điều chỉnh lại tính cách và dần hình thành lên những nhận định đúng đắn ....
Cơ hội này chỉ có 1, nó không phải mãi mãi!
Trong 3 năm đầu và tối đa 12 năm, cô cậu đồng cố gắng nhân cơ hội được làm lại thành một đứa trẻ mà uốn nắn mình, mà học hỏi thêm để sửa chữa hoàn thiện mình hơn, khiêm hạ lại trau chuốt lại, đừng có bỏ phí những năm đầu tân đồng lính mới của mình, học đời học đạo nhiều vào.
Và, cơ hội này không phải không có MẶT TRÁI.
Hãy nhớ cơ hội trở về đồng tử có lợi nhưng cũng có hại không kém bởi vì đời cũng như đạo, đứa trẻ rất nhanh học, học cái tốt nhanh và học thói hư tật xấu... cũng nhanh hơn người trưởng thành rất nhiều. Đồng tử như đứa trẻ, chúng rất dễ bắt chước những người xung quanh hiện hữu, mà ở đây là những người đi trước, những người mang danh thầy bà cô cậu... Nếu chúng người chúng nhìn học mà hư hỏng tha hóa... thì chúng chả học được cái gì tốt đẹp để mà tu mà sửa, ngược lại còn bị tiêm nhiễm sinh ra lại cấp số nhân biến chất.
Vừa ra trình không được uốn nắn kịp thời nên cũng chỉ thời gian ngắn đồng tử ra trình hư hỏng biến chất quá nhanh như hiện nay là bởi như vậy.
Lúc này, cần cái ngây thơ như đồng tử (ngoan) nhưng cũng cần cái tỉnh táo, biết nhận định đúng sai (khôn) để mà chọn lọc, tham khảo, chiêm nghiệm nhận định... và nếu đủ duyên, đủ phúc sẽ tìm được người thầy có đạo (định hướng) giúp đỡ để ta học được đúng, cái Chân Thiện Mỹ Đức của đạo, để noi được theo gương Thánh Đức mà sửa mình...
Đừng khoe khoang, đừng tự cao, đừng tự mãn, và đừng làm ô uế danh có đồng có đạo mà không tu không học, không sửa gì.
Hãy cố gắng mà tận dụng một cách khôn - ngoan cơ hội có 1 không 2 này, những đứa trẻ tân đồng trong hình hài người trưởng thành ạ!!!