Tu Đạo Tùy Căn Cơ Cõi Vô Hình Kô Của Riêng Ai
Căn cơ tu hành khác nhau dẫn đến những cảm nhận khác nhau và người hộ đạo khác nhau, đường tu, cõi tưởng hay địa điểm tưởng, thậm chí Phật Thánh tưởng cũng khác nhau.
Vậy nên trải nghiệm ắt hẳn khác nhau, hầu hạ tu tập cũng khác nhau.
Nhưng có mục tiêu giống nhau kết quả sẽ tương thích với nhau và ngược lại.
Bình thường trong cuộc sống mỗi chúng ta đều thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn vậy nên trải nghiệm khác nhau tư duy khác nhau, sử dụng phương tiện tiếp cận thế giới hữu hình và vô hình cũng không giống nhau.
Có điều chúng ta đều đồng chung một mục tiêu: Tin và tu đạo.
Khoảng cách giữa những thứ hữu hình và vô hình để diễn tả vốn dĩ tất cả đều huyễn ảo, mơ hồ ... vì thực chất chúng đã hoà với nhau làm một.
Bằng sự tác động và chi phối để biểu hiện, kiến tạo ra ngoài mỗi thực tại ảo (gọi là ảo hết bởi chúng thường hằng thay đổi không ngừng, hợp tan… qua các quy luật trong vô hình.
Đây là những thứ bắt buộc ta phải quán sát mới có thể nhận ra.
Tâm linh thì lại càng như vậy, khó thực diễn tả nhưng không phải không thể.
Đối với bản hội ta thì đều được thầy học của các cụ và chứng minh được đa số.
Tuy rằng bởi mỗi người đều có thế giới quan để cảm nhận cuộc sống kể cả vô hình hay hữu thể rất khác nhau nhưng đó mới là sự công bằng của tạo hoá.
Vì ai cũng có thể trở nên siêu việt, đặc biệt và duy nhất, không cần tranh giành với ai và buộc phải giống ai cả.
Bởi các con là mảnh ghép duy nhất trên thế giới này. Việc của các con phải làm: hãy là chính các con, đứng vào đúng vị trí của mình.
Chúng ta giống nhau là vì tất cả đều là những mảnh ghép, chứ không phải giống nhau như những bản sao. Kể cả tu đạo hay ngoài đời.
Người này là người này không thể là người kia hay nói rộng ra: Người không phải là cái cây, chim muông thú vật, người không phải là tất cả...
Và người cạnh ta người thân hay bạn bè của ta, nhưng họ không phải là ta. Kể cả thầy cũng không thể và không bao giờ giống các con. Các con không thể giống người khác dù là ai, là vị nào dù là Phật hay Thánh.
Cuộc sống thực tại là vậy, tu đạo cũng vậy.
Ta đang sống ở đâu thì phải đặt vị trí, lấy tâm của mình ở đó.
Ta đang đi trên con đường nào hãy đi trên con đường đó. Nếu là đường cụt hãy cố tư duy để mở đường mà đi.
Các cá nhân vào đạo dù có học đạo hay chỉ là đồng hầu có tu luyện kết nối đến Tiên Thánh vô hình, dù cho cùng là thầy dậy tất cả, cùng pháp môn cơ sở, pháp tu cơ sở đều nhận kết quả không giống nhau chứ chưa nói mỗi người dậy một cách.
Xét bản chất :
Tâm linh vốn là vô hình hay còn gọi là cõi tưởng, có thể mê mờ như mộng, hay gọi là tưởng tượng.
Lúc đặt toàn tâm vào nơi vô hình nơi cõi tưởng gần như là tách rời thực tế, nhưng cõi mộng cõi tưởng đó lại dựa trên những tình tự thực.
Tu đạo là không chấp nhận loại cõi tưởng dựa trên những dữ kiện dị đoan hoang ảo ngoài truyền thống của cộng đồng
Có khoa học giả tưởng, truyện viễn tưởng hay thần thoại huyền ảo đâu đâu... chứ không bao giờ có tâm linh giả tưởng mà không có truyền thống và nguồn gốc.
Nói tâm linh trong các đạo là nói đến thế giới tưởng dựa trên lý thuyết, nền tảng và truyền thống nguồn gốc của đạo ta.
Thậm chí tâm linh là huyễn tưởng nhưng dựa trên sự thực để thăng hoa sự thực trong cõi tưởng để tìm điểm tựa và anh sáng của tâm linh, của đạo và chưa bao giờ xa rời nguồn gốc và càng không xa rời thực tế, không bất chấp, không chối bỏ sự thực, và các giá trị chân lý cuộc sống thực tại.
Người tu đạo không được xuyên tạc tâm linh và gây huyễn hoặc mê mờ giả tạo, người tu đạo và có đạo phải thực không ảo.
Và phải tự cân chỉnh mình thoát ra khỏi những tưởng và mê mờ nhưng lại phải dựa vào những tưởng và mê mờ huyễn hoặc đó, mộng ảo đó để đưa linh hồn tuệ căn và thần thức thoát khỏi những ràng buộc cố hữu và những khuôn khổ đã định hình như nhà tù giam giữ người tu đạo để thăng hoa và tìm ánh sáng chân lý của chư Thánh của đạo.
Người tu đạo muốn vươn lên trong tâm linh trong đạo tu để an ngôi chính vị, sự thực phải luôn để mình học hỏi tu tập tích góp kinh nghiệm nhìn thấu đáo đến chân lý cuộc sống.
Thiên chức của tưởng trong tâm linh là ở chỗ đấy.
Cõi tưởng và huyễn vô hình sự thực muôn đời là cơ sở duy nhất của tâm linh.
Vì mọi sự trên đời: trong hư vô, vô hình hay huyễn tưởng luôn có sự thực cho riêng một người, có sự thực cho riêng một thời, nhưng vẫn có sự thực cho muôn đời, sự thực bao quát không gian, thời gian, địa điểm... kể cả chân lý cuộc sống.
Thầy nói thêm:
Ngay trong cùng bản hội chưa nói ngoài đời kia mỗi người tu hành kết quả không giống nhau nhưng tin và rất tin vào kết quả cũng như cách ngộ ra phương pháp đó và cho đó mới là đúng nhất tốt nhất. Và ai cũng nói mình là chuẩn chỉ.
Thậm chí đôi khi coi mình là chính và kẻ khác là tà. Nhưng thực chất không biết chính hay tà.
Chính tà không nằm ở đó, không nằm ở các con có được bao nhiêu trải nghiệm, huyền bí hay ảo diệu, các con có khả năng đặc biệt dị năng ăn lộc gì ? … Cái nào hơn, cái nào mới là chính không phải tự các con nghĩ vọng mà thành.
Thầy nói các con biết:
Chính nghĩa của nó nằm ở ngay trong đời thực, nó có giúp ta nhận ra mình và tiến lên để thay đổi và nó còn nằm ở đạo lý, đạo đức, truyền thống... của ta đối xử với nhau.
Các con xem ngoài kia rất nhiều người ra hầu đồng, rất nhiều người danh tiếng… Thầy cứ cho là họ tu giỏi, luyện giỏi đã. Nhưng họ lại luôn bắt bẻ và đả kích người có đồng khác (bao gồm kể cả những vị đồng quan) bằng đủ loại ngôn từ khó nghe, chiêu trò hạ nhục..... Thậm chí dựng chuyện công kích cá nhân.
Đối tượng trái ý họ, ngay cả khi người đó không làm ảnh hưởng đến giá trị đạo đức trong cuộc sống mà tự nhiên vẫn bị nhảy vào tỏ thái độ.
Họ luôn tự cao và coi thường, phỉ báng người khác vì trái ý họ hay khiến họ không hiểu. Nhưng hiểu hay không là nằm ở họ chứ không nằm ở ai cả.
Họ quy chụp những thứ mà cho rằng có giá trị với họ và áp đặt lên những giá trị của những người khác.
Và cái trường hợp 100 người có đồng thời này thì 100 người đều thấy mình là người này, người kia, ta là nhất tài giỏi nhất
100 người ai cũng nói mình là người được trao nhận lãnh nhiệm sứ mệnh nào đó của nhà Thánh trong vô hình.
100 người nói họ nhận được thông điệp được báo, từ vị Thần Thánh này nọ.
100 người nói rằng họ là là ghế Thánh nọ Thần kia hay kiểu Thánh chỉ có ta, yêu ta nhất, thậm chí luôn coi mình là sứ giả hay là đại diện của các vị này vị kia...
Vì biết được một sự thật nào đó hay giao tiếp hay được báo hay đã làm được việc này việc kia thành công.
Nhưng đôi khi sự thật: Mặc dù 10 việc họ làm cho bách gia may ra thành công 1,2 còn làm hỏng thì 8 hay 9 phần, chưa nói nhiều kẻ chỉ lấy tiền lấy danh là chủ yếu nhưng họ không bao giờ để ý cái sai và cái không thành công của mình mà chỉ luôn nghĩ đến một hai việc đã làm thành công kia, những thành quả, những quá khứ hào nhoáng ... dẫn đến ngã mạn và tự đề cao mình.
Các con cứ để ý:
Những người mang danh con đồng, thầy đồng nhưng mua danh chuộc tiếng, tranh chấp thị phi, hay tranh luận không hồi kết về đồng bóng, về vô hình, về được báo hầu hạ lề lối đôi khi đến mức quái gở, hay tự ảo về năng lực, xuất thân…
Nên nhớ những mộng báo, những suy tưởng đôi khi chỉ là một bản nháp, là vọng tưởng suy đoán tự thân…Khi chưa ra ngoài thực tại thì đều hoàn toàn có thể bị thay đổi.
Vậy nên lâu lâu những kẻ ngạo mạn, những kẻ hám danh hám tiền sẽ bị nhà Thánh phạt bằng cách bị cho những thông điệp nháp, không xảy ra.... Bởi không biết suy xét và an định tâm thần lại để biết đúng biết sai, cứ đâm đầu làm theo là ngã đạo và gánh hậu quả trong một chốc.
Các con chú ý đừng mắc phải mà hỏng đạo.
Kể cả những người có năng lực đủ đoán hay tham thấu huyền cơ hay dự đoán tương lai.
Nhưng với thói quen sử dụng năng lực quá nhiều và khoe ra ngoài, cũng có ngày bị che mắt hay bị cho các thông điệp giả hay được báo giả. Khi đó nếu cứ theo vọng ảo bản thân, huênh hoang nói ra ngoài cho người khác, rồi không thành hiện thực và bị người xung quanh cười nhạo, bị mất hẳn lòng tin.... Không chỉ hình ảnh đồng nhân bị phá vỡ còn làm xấu hình ảnh của đạo.
Chuyện hành đạo hay có năng lực cấp thấp đã vậy rồi. Nên các con đừng lúc nào cũng nghĩ đến sẽ nhận được nhà Thánh ưu ái giao cho những thông điệp quan trọng vì những thông điệp thật sự quan trọng của nhà Thánh sẽ chỉ được trao truyền đến những người thật sự đáng được giao mà thôi.
Và dĩ nhiên họ sẽ lẳng lặng mà làm, trừ những thông điệp cần mang tính chia sẻ lan truyền cộng đồng, để truyền và dẫn đạo.
Tuy rằng ở đời khi hành đạo để muốn giúp người hay lấy danh cho Thánh lấy diện cho đồng, có người thoát ra được vòng xoáy ngã - danh, không thèm thể hiện, hay không chú trọng nó...thì lại bị cho là không đủ độ huyền bí tài giỏi.
Với những người đang đi những con đường có sẵn, như các con đã được thầy giảng ra bằng các phương pháp, phương tiện cụ thể tuy cơ sở các con có những trải nghiệm khá giống nhau, cũng có thể quá trình trải nghiệm của các con về đạo hoàn toàn bằng cảm quan trong tâm trí đi sâu vào học hỏi có nét giống thầy nhưng không và không bao giờ giống y như thầy được.
Thầy nhắc các con và cũng mong các con phải là duy ngã độc tôn và an ngôi chính vị.
Đặc biệt là những người tự lập và muốn khám phá những con đường tu phù hợp với căn cơ của mình, thậm chí có thể nghĩ ra phương pháp mới cho mình, có đường đi riêng và có đạo thầy luôn khuyến khích. Các con luôn có thể trải nghiệm đạo và nhận được sự truyền tải của tâm linh của nhà Thánh khác thầy.
Thầy chỉ dạy đạo chứ chưa bao giờ bắt buộc các con tu và hành giống thầy.
Vậy nên đừng mang tư duy của mình hay khuôn mẫu nào đó đã đọc được, hay hiểu theo cái hiểu cá nhân mà áp đặt lên người khác.
Trong xã hội đủ loại trái ngược và nhìn nhận, ngay cả những người cuồng tín hay kiểu ngày ngủ đêm bay, con Thánh con Thần khi đã cuồng tín họ thậm chí cho rằng những điều khoa học thực tiễn là nông cạn, ngay cả khi đọc về khoa học cũng không hiểu và cho đó là mơ hồ.
Các con cũng đừng quá áp đặt tư duy của mình vào họ.
Vì lúc này trong khi họ chỉ hiểu được những điều trong vô hình đó và cho đó là cách dễ hiểu nhất và đúng nhất. Vậy lúc này con nói với họ về đạo về lý lẽ , về khoa học…thì con mới đang là kẻ có vấn đề.
Các con hãy nhớ rằng:
Hãy tôn trọng thế giới quan của người khác nếu muốn được tôn trọng.
Đừng đem tư duy đi mượn (kế cả chân lý của Phật Thánh) để đánh giá hoặc áp đặt họ theo ý mình đó chính là các con đang sai lầm vì kìm hãm tư duy độc lập.
Các con tu đạo hãy tham khảo cách của thầy:
Đôi khi chính người ta đã trải nghiệm đa phần ngay trong cuộc sống hiện tại bằng cách đặt câu hỏi, đặt vấn đề, sử dụng tư duy phân tích... để cho tâm hồn bay bổng, để có thể phát triển tư duy trí tưởng tượng và tạo lập các mô hình từ những ý tưởng trong đầu ta.
Còn với những thông điệp hay năng lực nếu tinh ý có thể nhận ra những thông điệp từ ngay những hiện tượng, thiên tượng trong cuộc sống Ta cũng có thể dự đoán được một số chuyện trong tương lai gần mà không cần Nhà Thánh báo.
Đó cũng là một cách rất thực tế và có thể rất đúng.
Thầy luôn cảm ngộ ngay trong thực tại trong cuộc sống thường ngày:
Sai đúng thật giả...
Số 6 và 9 cũng thế...
Bản chất nó vẫn là nó. Khác nhau là ở vị trí của ta đang đứng ở đâu.
Và ta không có quyền đốn bỏ sự sáng tạo của người khác. Ai cũng có quyền sáng tạo, chọn lọc và phát triển tu tập theo cách riêng của họ.
Và cẩn thận đấy, ngay cả khi ta có nhiều khả năng đúng 100% chưa chắc ta đã thực sự đúng đâu !