TRỌC ĐẦU CHƯA HẲN LÀ SƯ - MỘT MANH ÁO ĐỎ LẮC LƯ CHƯA HẲN LÀ ĐỒNG
Đa số các bạn hiện nay đến với Tâm Linh là vì tò mò rồi lo sợ mà đến hoặc do phong trào mà tìm đến Tâm Linh
Ngoài mặt thì thấy nhiều người Quy hàng bốn Phủ nhưng trong thực tế để tìm người tu theo bốn phủ thì rất hiếm.
Đi qua bao nhiêu năm tháng của lịch sử, đi qua bao nhiêu khó khăn, vất vả, phải hầu trốn, hầu chui... vì bị nhà nước ta xem là mê tín dị đoan, thì mãi đến năm 2016, hầu đồng mới được nhà nước ta công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của Nhân loại.
Hầu đồng: Nét văn hoá bị mai một & biến tướng
Thế nhưng ngược lại với sự kì vọng của đất nước hầu đồng dần mất đi nét đẹp văn hóa tín ngưỡng tâm linh, bị biến tướng trở nên lố bịch và nhố nhăng trước con mắt của mọi người.Bên cạnh đó cũng không ít các Cô Cậu đồng vận dụng nét đẹp văn hóa Tâm linh hòng trục lợi buôn Thần bán Thánh làm mất đi lòng tin của người dân với Tín ngưỡng thờ Mẫu.
Đi ngược về lịch sử, các Cụ đồng cựu ngày xưa vẫn không khỏi lắc đầu ngao ngán và bộc bạch tâm sự:
" Các cháu đồng bây giờ đâu phải như chúng tôi ngày xưa, cứ đi đến đâu thấy hầu đồng là y như răng bị đuổi, bị dọa ,họ cấm không cho chúng tôi được hầu đồng, thành thử cứ phải hầu chui, hầu lủi, với người ta chúng tôi đang bày trò mê tín dị đoan, mê hoặc người đời. Mà ngày xưa, cũng chỉ có một manh áo đỏ, gọi là áo bản mệnh, hầu hết các giá mà vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, sang trọng,đắc đàn, đắc lễ... giờ thì đủ các màu mè, đủ các kiểu cách, mắt xanh môi đỏ...trông như diễn tuồng, lấy đâu ra bóng Thánh giáng, đôi khi Thánh cũng muốn giáng nhưng nhìn mắt xanh môi đỏ lòe loẹt quá nên Thánh sợ quá cũng chả dám giáng vào mình. Giờ còn có cái gọi là " phú quý sinh lễ nghĩa", chứ chúng tôi ngày xưa miếng cơm còn chẳng đủ ăn, hầu có quả khế, quả ổi cũng là tố hảo lắm rồi. Các Cô, Cậu trẻ bây giờ thì biết mấy cho vừa, hoa quả, bánh trái, dầu ăn, nước ngọt, bia rượu...cứ dâng lên nườm nượp, tiền tung như mưa mới gọi là sang, là tố hảo. Phung phí vô cùng, ấy thế mà họ không bớt chút tiền lễ mọn mà đi công đức tôn tạo lại đền, chùa, giúp đỡ các cụ già, gia đình nghèo khó có phải tốt hơn không ?".
Nói xong cụ lắc đầu ngán ngẩm, nhấp ngụm trà rồi nhìn về phía xa xa như nghĩ lại về nỗi cơ cực ngày xưa trào dâng trong đôi mắt cụ
Cũng không hiểu tại sao nhà Thánh bây giờ bắt đồng nhiều đến vậy?
Không phủ nhận là khi xã hội càng thoái hóa, biến chất, đạo đức và lối sống con người ngày càng đi xuống thì việc đẩy mạnh văn hóa Tâm linh Tín ngưỡng đi sâu vào thế giới tâm hồn con người nhằm khơi dậy bản tính thiên lương vốn có của họ là điều vô cùng cần thiết.
Thế nhưng, có nhiều người đã cố tình làm sai bản chất của việc Tâm linh, họ hầu đồng nhằm mục đích để trục lợi cá nhân. Thậm chí, còn có nhiều Cô, Cậu đồng hãm hại nhau vì tranh dành " con nhang đệ tử ", hay vì tranh dành cung Công đồng để hầu thôi cũng đuổi đánh nhau sứt đầu chảy máu...
Ai ai cũng có thể ra hầu đồng, người người, nhà nhà ra hầu đồng, bắc ghế làm tôi con ông Thánh là vậy ! Thế nhưng, duy có một điều họ vẫn chưa hiểu, đó là "muốn học được Đạo Tiên, trước hết phải học Đạo làm người". Những điều cơ bản cuả Đạo làm người vẫn chưa học hết thì bắc ghế lên hầu Thánh nào dám ngự ?
Hệ lụy của việc loạn thầy, loạn pháp là các thầy cứ soi.
Đã soi là có bệnh. Nhẹ nhàng là duyên âm, nặng hơn là phải di cung hoán số, nặng nữa là có căn phải ra trình đồng mở phủ...
Những lời hứa hẹn mở phủ đắc tài sai lộc, được ban quyền cấp phép, được lộc soi lộc bói, được ăn trên ngồi tróc như một sự cám dỗ hấp dẫn cho bất kỳ tín đồ mê muội nào chưa hiểu về thế giới tâm linh. Trong thế giới trăm ông trăm phép, nghìn bà nghìn quyền ấy... chỉ rất ít, rất ít những người thật sự được trao quyền cấp phép để cứu nhân độ thế, cứu khổ độ mê...
Vì thế, không ít người không căn, không số chỉ vì nghe sự phán truyền của một số thầy bà để rồi ra khai đàn mở phủ, xuất thủ trình đồng mà nhận lại là gia đình đổ vỡ, kinh tế lụi bại...
Đa số hiện nay các thanh đồng đều không hiểu gì về thế giới tâm linh, lại càng không hiểu tại sao phải Hầu Thánh, Hầu Thánh để làm gì? Chỉ biết các thầy bảo có căn, dọa nếu không ra thì tan nhà nát cửa, thậm chí khó giữ được mạng sống mà ra trình đồng, mở phủ.
Vậy là sóng sau xô sóng trước lớp lớp các tân đồng không căn, không số phải ra...
Họ ra và rồi sau này không biết tại sao phải ra, họ nhận ra việc thầy phán là ảo nhưng mất tiền là thật, tan cửa, nát nhà....
Nếu thầy phán bạn có căn, bạn tự soi xét bản thân xem trong cuộc sống của bạn có điều gì không thuận, có được báo, có năng lực, có cơ duyên nào với tâm linh hay không đã, chớ mà vội lo lắng mà tin lời thầy.
Xét cho cùng ra Hầu Thánh vừa là duyên và nghiệp, vừa là phúc, là phận... Nhưng hiển nhiên chỉ dành cho những ai có căn số thực sự, buộc phải ra... Còn những bạn mải mê với những lời thầy phán, thầy dọa thì phải biết tự mình soi xét, phải dùng trí tuệ để biết được con đường chính đáng để đi... đừng mù quáng, đừng đua đòi... để rồi không nợ trở thành con nợ.
Tìm người tu theo Bốn phủ như tìm kim đáy bể
Đa số các bạn hiện nay đến với Tâm Linh là vì tò mò rồi lo sợ mà đến, hoặc do phong trào mà tìm đến Tâm Linh. Ngoài mặt thì thấy nhiều người Quy hàng bốn Phủ, nhưng trong thực tế thì để tìm người tu theo bốn phủ thì rất hiếm.
Đa số là muốn bước vào Đạo để mong giàu có, mong có cái gì đó gian người, hay mong bỏ tiền ra để được thoát những bế tắc trong cuộc sống. Còn bảo Quy hàng bốn Phủ để tu thì không phải dễ gì tìm được, không phải nói không có mà là rất khó.
Để nắm được cơ bản về sự Quy hàng bốn Phủ là các bạn phải chuẩn bị một tin thần vững chắc để có thể gánh vác nhiều trách nhiệm.
Nên có Câu: “Trên thì lo việc Thánh, dưới phải gánh việc trần”. Nghĩa là bước vào Đạo các bạn phải gánh thêm một gánh nữa, chứ không phải là buông gánh xuống. Do không hiểu ý nghĩa của nó, nên khi gặp cảnh bất như ý thì các bạn sẽ rất dễ thoái lui, vừa không tin vào cho Thánh, lại xem thường Thầy, rồi đi tim một phương tiện khác để đi, cứ như vậy đi vòng vòng không có bến đỗ, có Tâm như thế thì làm sao có thể an.
Nhiều người ra Trình xong cũng có cái tốt cái xấu đến, nhưng luôn nghĩ đến cái xấu và cho là Thầy làm chưa đúng, rồi tìm một người thầy khác. Rồi cuộc sống có vẻ tốt hơn, nhưng một thời gian sau lại tiếp tục khổ và lại đi tìm một thầy khác, cứ như vậy không bao giờ hài lòng với những gì mình có.
Với một người thầy mà khuyên các bạn tu và nói lời chân thật, thường thì mọi người không muốn tin và cũng không muốn nghe, còn ngược lại thì sẽ tin không cần suy nghĩ.
Với cảnh loạn đồng như hiện nay, những bạn thực sự có căn đồng, khi muốn gánh trách nhiệm nặng nề thì hãy ra Trình Đồng, còn không thì đừng theo phong trào mà ra Trình Đồng mở Phủ. Vừa tốn tiền, vừa tốn sức lại vừa làm cho Đạo Mẫu suy dần.