LẦN THEO NHỮNG GIẤC MƠ TIÊN
Người chết dắt trộm trâu ?
Ngày rằm tháng Bảy năm Tân Tỵ 2001, tôi cùng hơn hhai mươi Phật tử xã Đậu Liêu đang trì tụng kinh Vu Lan tại chùa Cực Lạc, xã Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Ngước nhìn lên bức tường bên phải có hình ảnh lạ :
Một cháu bé trai khoảng ba, bốn tuổi, vận chiếc quần cộc màu xanh, ướt sũng ( tôi nhìn thấy cả những giọt nước chảy từ tóc xuống cổ và những giọt nước từ chiếc quần cộc tí tách rơi) . Cháu nhỏ tay cầm cành lá đập vào bụi rậm. Thấy cháu chú ý nhìn vào chỗ đó, tôi nhìn theo thì thấy lộ ra phần sau phía đuôi của một con trâu.
Tôi lặng thinh quán tưởng.
Lát sau, tôi hỏi :
- Đội một, đội hai xã Đậu Liêu ta có ai bị mất trâu mà chưa tìm thấy không?
Mọi người đồng thanh đáp ngay :
- Có! Có mất một con trâu.
Tôi lại nói :
- Nhà mất con trâu này có đứa cháu trai độ ba, bốn tuổi bị chết đuối nước phải không?
Mọi người lại đồng thanh :
- Vâng! Đúng quá!
Vừa lúc ấy, phía sau tôi có tiếng khóc trẻ nhỏ phát ra. Tôi quay lại nhìn, nhận ra cô Phan Thị Thanh. Tôi biết rằng cháu bé mà tôi nhìn thấy đã áp vào cô này. Tôi bèn lấy một quả Cam trên ban thờ đưa cho cháu và nói :
- Ông cho cháu quả cam đây!
- Ứ hừ! Cháu chẳng cần Cam đâu! Cho cháu về chùa cơ!
- Vậy cháu gọi mẹ cháu lên đây!
Trong số chị em có người chạy về gọi mẹ cháu đến. Lúc đó cháu ngồi hướng mặt về dưới làng, hỏi sao cũng chẳng thưa. Khóa lễ đang dang dở, chúng tôi lại tiếp tục trì tụng kinh văn.
Một lúc sau cháu la lớn:
- Mẹ cháu đã đến miếu Cậu rồi, hoan hô!
Tất cả chúng tôi đều quay ra nhìn, nhưng chẳng thấy gì ngoài rừng thông bạt ngàn xanh ngắt.
Cháu lại hô to :
- Hoan hô! Mẹ đến đây rồi!
Chúng tôi lại quay ra. Mãi năm phút sau mới thấy ba người phụ nữ xuất hiện. Cháu ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở. Mẹ cháu sau phút ngạc nhiên, được mọi người giải thích thì cũng đồng cảm, sụt sịt khóc, mừng mừng tủi tủi.
Lát sau cháu bảo :
- Mẹ biết không! Con về chùa họ không cho vào. Cùng lứa với con họ về chùa đây cả. Nhờ hôm nay rằm tháng Bảy đại xá mà con được vào đây. Mẹ nhờ Thầy siêu độ cho con về chùa nghe!
- Con dắt trộm trâu của mẹ đấy à?
- Dạ! Con đang thu ở xã bên.
- Con trả lại cho mẹ đi!
- Hôm nay mẹ hứa đưa con về chùa. Mai con dắt trâu về trả lại cho mẹ
- Được rồi! Mẹ hứa mà.
Ngày hôm ấy, chúng tôi tổ chức lễ cầu siêu cho hồn cháu quy về chùa Cực Lạc. Hồn lại về hồi âm :
- Chín giờ sáng mai con tin cho mẹ đi nhận trâu.
Đúng 9 giờ sáng ngày 16/7/2001 Tân Tỵ, có người báo đến nhận trâu về.
Vong cháu bé trai bị chết trôi đó là con ông Phạm Duy Hoàng và bà Nguyễn Thị Quyền, hiện ở tại đội 1, xã Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Chuyện cô Chín Thế
Tôi vừa bước chân vào điện của cô Dương thị Tuyết ở thôn 6, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, thì thấy cô Phan Thị Vân ( chị ruột cô Phan thị Chín) đang hớt hải trình bày cùng cô Tuyết :
- Chị ơi! Cứu em tôi với!
Cô Tuyết hỏi nguyên do, cô Vân kể đầu đuôi sự việc:
Dượng Thế là chồng cô Chín đi làm về, dì Chín mách cùng chồng : Em vừa uống thuốc sâu rồi! Dượng Thế không tin, chị Chín đưa lọ thuốc cho chồng xem. Dượng Thế bán tín bán nghi chạy vào tìm lọ thuốc sâu mình cất thì không thấy nữa. Lúc đó dượng mới hoảng hồn chạy lại thì dì Chín đã nằm vật, sùi bọt mép. Dượng Thế la lớn: Bà con ơi! Cứu nhà tôi với!
Chín được đưa đi Bệnh viện huyện Nghi Xuân. Các bác sĩ còn chưa kịp thụt rửa dạ dày thì Chín đã tắt thở . Vì vậy em về đây kêu xin Hội đồng Tiên Thánh cứu em Chín với!
Ngồi nghe câu chuyện cô Vân kể, tôi băn khoăn suy nghĩ :
Vợ chồng Chín Thế tức giận nhau điều gì mà đến nông nỗi này? Nhưng nếu là hận nhau đến mức tự vẫn, sao còn nói cho chồng biết là mình uống thuốc sâu?
Thực tế, cuộc sống lâu nay của đôi vợ chồng này vẫn tốt đẹp. Đời sống kinh tế cũng không có gì túng bấn. Trong cuộc sống chú Thế cũng chẳng có điều tiếng gì để cô Chín phải phiền muộn. Gia đình có ba người con trai, một người con gái đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Phúc dày như vậy, sao lại có chuyện bi thương đau lòng như thế?
Liền đó, tôi nói với cô Tuyết :
- Em lên hương để bác hỏi bà Hoàng Lan xem thế nào.
Hương đã dâng xong, tôi túc trình bà Hoàng Lan sự việc, xin bà tra sổ Nam Tào xem Phạm Thị Chín, sinh năm 1973 ( Quý Sửu) cư trú tại thôn 8 xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, nước Việt Nam, đã hết số chưa?
Một lát nhận được hồi âm :
- Vẫn chưa hết số.
Tôi thưa :
- Chưa hết số sao lại bị chết vậy, thưa bà!
Bà Hoàng Lan cho hay :
- Ngay gian giữa nhà, hàng cột sau phía trái cây cột xà leo, có yêu tinh. Do con yêu tinh ấy xúi giục.
Tôi hỏi lại :
- Hồn cô Phan Thị Chín nay đang ở ngục nào, thưa bà?
- Đệ Tam điện Tống Đế Minh Vương quản.
Tôi cảm tạ bà Hoàng Lan. Tiếp đó lấy giấy vàng, viết ba chữ “Lệnh Nhập Hồn” bằng chữ Hán trình tấu lên Đức Nam Tào Bắc Đẩu Ngọc Bệ Hạ về nội dung sự việc và xin Ngài lệnh cho hồn nhập xác. Đức Nam Tào đồng ý.
Tôi bảo cô Vân :
- Em cầm lệnh này, bí mật kẹp vào nách bên phải của cô Chín. Thìn khắc ngày mai cô ấy sẽ tỉnh lại. Nhớ kỹ : khi Chín tỉnh lại, tính tình sẽ khác thường và ăn nhiều hơn đấy!
Vân vái tạ Tiên Thánh, cảm ơn tôi và thủ nhang bản điện, rồi trở về Bệnh viện trông em, làm theo y như lời dặn. Cô ngồi cạnh em mình suốt chiều ngày hôm đó, qua đêm, đến gần 8 giờ sáng ngày hôm sau. Bấy giờ Vân mới thấy đói bèn chạy đi mua một cái bánh mì 200 dồng về nhấm nháp.
Đúng 8 giờ, Chín mở mắt, đưa tay xin chị bánh mì. Khỏi phải nói sự ngạc nhiên và sung sướng đến phát khóc của Vân. Vân trao ngay bánh cho em rồi chạy đi mua thêm tô cháo. Cháo nóng, hơi bốc lên nghi ngút mà Chín cứ lấy hai ngón tay làm thìa múc lấy múc để, loáng cái đã ăn hết tô cháo. Miệng còn thòm thèm muốn ăn nữa. Vân thấy thế vừa mừng vừa lo. Mừng vì em đã sống trở lại, lo vì tính em nay đổi khác, tham ăn tục uống, tính khí dữ dằn.
Vân lại đến bản điện, quỳ sụp xuống vái lấy vái để, miệng nói :
- Nam mô A Di Đà Phật! Cảm tạ Đức Phật đã cứu sống em Chín nhà con. Xin Đức Phật rủ lòng xót thương, cải tâm cải tính cho em con, chứ cứ như là ma thế này thì cả nhà con sợ lắm.
Nghe lời khấn nguyện của Vân, tôi lại tấu trình lên Hội Đồng xin cho Chín một quả Cam đưa cho Vân và dặn :
- Ăn hết quả Cam này thì cô ấy sẽ trở lại bình thường.
Quả đúng như vậy. Trưa ngày hôm đó, Chín trở lại trạng thái như trước khi xảy ra chuyện và được ra viện.
Câu chuyện này có thật và tôi chẳng biết bàn luận gì thêm. Nếu người không có niềm tin nơi tâm linh hẳn phải nghĩ đây là câu chuyện hoang đường, không bao giờ là sự thật.
Người chết chữa bệnh cho người sống?
Một lần trong chuyến đi công tác, tôi có nhận lời ghé vào thăm một bệnh nhân tâm thần tên là Hoàng Thị Tiu, ở xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Trước khi đi tôi điện cho bà Bùi Thị Đức là em ruột của chồng người bệnh, ở xóm 6, thị trấn Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Tôi dặn :
- Chị nói với bác Bùi Khang tối nay thắp hương tại ban thờ Gia tiên tiền tổ, báo cáo rõ : Ngày mai, đúng 8 giờ sáng có ông Phùng Long Biên đến nhà. Thỉnh Tổ Đức họ Bùi về sang tai, chỉ bày việc âm cần làm để chữa bệnh tâm thần cho con cháu người nhà là Hoàng Thị Tiu.
Đúng thời gian đã định, tôi có mặt tại nhà bác Bùi Khang ở xóm Đồng Vĩnh, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Vào nhà, tôi cất mũ ngước nhìn lên ban thờ của gia đình. Điều đầu tiên tôi nhận thấy là bát hương đã hóa. Tôi biết họ đã thắp hương báo cáo chu đáo, kỹ lưỡng và được tổ họ Bùi ủng hộ nguyện vọng, báo tin cho biết.
Tôi hỏi :
- Bát hương hóa tối hôm qua phải không?
Ông Bùi Khang trả lời:
- Vâng! Tối qua gia đình thắp hương thỉnh gia tiên tổ đức về theo như nội dung bác đã hướng dẫn. Một lúc sau khói um tùm và hóa.
Tôi chăm chú nhìn lên bát hương chờ hồi âm. Bỗng tôi ngáp liên hồi, nước mắt nước mũi chảy ròng, cổ nghẹn lại như có ai buộc sợi dây. Tôi ợ lên và buột miệng hỏi :
- Ông nội chết thắt cổ! Đúng không?
Vừa nói xong, tôi thầm nghĩ : Tại sao bỗng dưng mình lại nói thế nhỉ?
Song lời nói thì đã thốt ra rồi chẳng thu về được, đành xem phản ứng của gia đình thế nào.
Ông Bùi Khang xác nhận:
- Đúng là như thế bác ạ! Năm cải cách ruộng đất, nhà tôi bị quy sai. Thấy họ đấu tố khiếp quá, ông nội tôi tự thắt cổ chết.
Vậy là đã rõ nguyên nhân bệnh tâm thần, tôi nói với gia đình:
- Tôi đi Vũ Quang ba hôm có việc . Khi tôi quay về, ta tổ chức làm lễ giải oan, cầu siêu cho vong linh ông nội của gia đình.
Đi Vũ Quang về, chúng tôi tiến hành khóa lễ cầu siêu cho vong linh ông nội của Bùi Khang. Trong khóa lễ, tôi đề xuất :
- Hồn cởi mệnh, chữa bệnh tâm thần cho Hoàng Thị Tiu được không?
Hồn đồng ý.
Tôi bảo cậu con trai bà Tiu:
- Cháu đi lấy cái can 20 lít, xuống chùa Đại Hùng, bác xin cho can nước, về lấy nước đó mà sắc thuốc. Bác sẽ bốc cho con 27 thang thuốc Nam tại Đại Hùng.
Chín thang đầu để đuổi tà khí.
Chín thang giữa để an ngũ tạng.
Chín thang cuối để bồi bổ cơ thể, nâng cao thể lực.
Mỗi ngày uống một chén thay nước chè. Cứ ba thang thì lại gộp chung bã lại nấu nồi nước mà tắm. Bã thuốc phải đổ ở nơi sạch sẽ hoặc phơi khô rồi đốt.
Cả nhà nhất nhất làm theo lời dặn.
Hai mươi bảy thang thuốc lá rừng Hồng Lĩnh, chin lần tắm. Bà Hoàng thị Tiu trở lại bình thường cho đến nay. Cậu con trai chở bà Tiu về chùa Đại Hùng tạ ơn cứu bệnh.
Đó có phải là người chết chữa bệnh cho người sống không?
Dạng chuyện này trong 24 năm qua, tôi đã thực hành đến hàng trăm trường hợp. Cuối cùng việc siêu độ cho vong linh vẫn là vấn đề quan trọng nhất.
Ông đã chết chữa bệnh tâm thần cho cháu
Nguyễn Hùng mạnh sinh tháng 6 năm 1987, là con ông Nguyễn Trung Tâm và bà Lê Thị Đào ở xóm 1, xã Đan Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Cháu Mạnh bị bệnh tâm thần đã lâu, gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần Nghệ An, bệnh viện tâm thần Hà Tĩnh. Có điều lạ là khi đến bệnh viện, các bác sĩ không xác định bị bệnh tâm thần, cháu vẫn ngoan ngoãn hiền lành, mọi người ai cũng quý mễn. Vì vậy bệnh viện lại trả về. Về đến nhà là cháu lại biến thành con người khác, thích phá phách, đánh cả mẹ, khi thì lại tỏ ra sợ hãi, nói năng nhảm nhí. Khi ngủ nằm úp mặt vào tường. Ngày thì ngủ, đêm thức. Gia đình chạy chữa gần 3 năm trời, tài sản cũng đã khánh kiệt. Có bệnh thì vái tứ phương, nghe có người mách, giới thiệu họ tìm đến tôi nhờ chạy chữa.
Qua những sự việc gia đình kể lại, tôi đoán ra ngay đây là bệnh thuộc về phần âm. Song cụ thể thế nào còn phải kiểm tra làm rõ.
Để xác định, tôi cho gia đình làm lễ cầu siêu. Tôi hướng dẫn chú Tâm lập danh sách những người đã chết trong họ. Từ Can, cố, ông , bà, cha, mẹ…. ngày cúng giỗ, nơi chôn cất.
Tôi làm văn sớ, thiết đàn, cầu siêu.
Khi xin đức Địa Tạng Bồ Tát , Tào Liêu điện trưởng Ty quan địa phủ đã dẫn các hồn về. Tôi đề nghị có hồn nào biết việc Nguyễn Hùng Mạnh bị bệnh tâm thần thì áp vong vào con cháu để trả lời cho biết? và phương pháp chữa trị thế nào?
Hồn ông nội là Nguyễn Trọng Lạng áp ngay vào con trai là Nguyễn Trung Tâm khóc luôn cả tiếng đồng hồ, hỏi sao cũng không chịu nói, chỉ lắc đầu. Nhìn tình trạng Nguyễn Trung Tâm, một bác hàng xóm cho biết :
- Thầy ơi! Nhìn cháu Tâm như vậy tôi lại liên tưởng đến tình trạng ông Lạng khi mất.
- Ông Lạng làm sao? Bác kể cho tôi nghe!
- Ông Lạng là người nghèo nhất xóm, khi ông ấy mất cháu Tâm còn tại ngũ. Không có hòm, chúng tôi phải mượn hòm hàng xóm. Vì ông Lạng cao to, hòm thì lại nhỏ, ngắn. Nên khi lượm phải dùng dây thép để ép hai vai ông Lạng lại và gập đầu xuống, gập chân co lên. Có khi vì thế mà ông ấy không nói được.
Nghe người hàng xóm trình bày vậy, tôi thấy có lý.
Tôi bèn hỏi :
- Có phải khi mất ông bị người ta làm như thế không ?
Hồn gật đầu đồng ý.
Tôi lại hỏi :
- Có phải là Hồn hợp mệnh với cháu Nguyễn Hùng Mạnh và làm cho cháu nó ba năm nay ốm điên đảo không?
Hồn gật đầu đồng ý.
Vậy là nguyên nhân đã được xác định. Song nay phải giải quyết thế nào để hồn đồng tình cởi mệnh cho Nguyễn Hùng Mạnh?
Tôi lại hỏi :
- Hồn muốn giải oan phải không?
Hồn lại gật đầu.
Tôi ra điều kiện :
- Tôi sẽ giúp giải oan cho hồn, nhưng hồn phải buông mệnh, rút bệnh cho cháu Mạnh. Hồn có đồng ý không?
Hồn gật đầu tán thành.
Ngay lúc đó, Nguyễn Trung Tâm vùng chạy ra sân, ngã lăn quay ra đất.
Cũng lúc đó, Nguyễn Hùng Mạnh trở lại bình thường.
Giữ lời hứa, ngày 28 tháng 11 năm Bính Tuất, tôi đã cùng vợ chồng cô chú Tâm Đào đến tận mộ ông Nguyễn Trọng Lạng tại nghĩa địa Cửa Trại, xã Đức Nhân, làm lễ giải oan cho vong linh.
Tôi làm một chiếc hòm bằng giấy, sơn đỏ, vẽ một vài họa tiết như ở hòm thật, 1 hình nhân, 1 tờ giấy viết tên ông Nguyễn Trọng Lạng có đóng pháp ấn, dán ở ngực hình nhân. Tôi lấy dây điện bằng đồng loại nhỏ như dây đàn quấn hai vòng ép vai hình nhân ( hình bản mệnh ông Lạng ) giống như khi mất ông đã bị làm thế. Tôi trì kinh giải oan xong thì mở dây điện ra giăng thẳng hình giấy, để ngay ngắn trong quan tài giấy. Tiếp đó xin hồn ông Nguyễn Trọng Lạng nhập hình nhân, chôn ở ngay cạnh phần mộ ông.
Từ đó, cháu Mạnh khỏi bệnh, nay đang đi học Trung cấp chuyên nghiệp.
Chuyện Lê Duy Hường chảy máu dạ dày
Tôi vừa ăn cơm tối xong, Dương thị Tuyết từ Xuân Thành điện sang : “Bác Biên ơi! Anh Hường đau đi viện rồi, bác sang giúp em một tay ”.
Tôi thuê xe lai từ nhà đi 30km sang Xuân Thành ngay. Đến nơi thì Tuyết đã đưa Hường vào bệnh viện Nghi Xuân. Tôi lên hương tại điện cô Tuyết và báo cáo :
- Túc trình Hội đồng Tiên Thánh! Lê Duy Hường sinh năm 1965, hiện cư trú ở thôn 6, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, bị nôn ra máu, hiện đang nằm tại bệnh viện huyện Nghi Xuân. Xin Hội Đồng Dược sư ban ân cứu chữa”.
Tôi xin xong thì cô Tuyết ( vợ chú Hường ) về. Cô Tuyết cho hay :
- Anh Hường chảy máu quá nhiều, người liệt hẳn, nay không đủ sức đi được, bác sĩ đang chuyển.
Tôi lại báo cáo sự việc với Hội Đồng. Hội đồng Giám sát cho biết : “ Lê Duy Hường phạm luật, Hội đồng Giám sát nghiêm luật giới”.
Tôi ra về để chuẩn bị sáng 24 tháng 5 làm việc tại huyện Đức Thọ.
Sáng hôm sau, cô Tuyết lại điện lại giọng hoảng hốt : “ Bác Biên ơi! Anh Hường nguy hiểm lắm rồi! Bác cố gắng vào chùa Bến xin giúp em”
Tôi hỏi :
- Vào chùa Bến để làm gì?
- Để xin cho anh Hường!
- Em đừng khóa máy di động, đợi tin bác nhé!
Tôi vào điện nhà lên hương và tấu :
- Túc trình Đại Hội Đồng Tiên Thánh! Lê Duy Hường sinh năm 1965, hiện cư ngụ tại thôn 6, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đang bị nôn ra máu không biết vì lý do gì? Xin Hội đồng Dược sư cấp cứu”
Hải Thượng Lãn Ông hiện ra, đôi môi hồng tươi ẩn hiện sau bộ râu trắng dài. Ngài cười, hai má đỏ hồng hiện lên nếp nhăn thật vui. Tôi nghe rõ mồn một lời truyền :
“ Chày máu dạ dày con ạ! Cũng giống như vỡ đê, muốn giữ được nước phải hàn ngay đoạn đê vỡ. Đột biến rượu do độc tố, chưa ăn, uống vào, đồng loạt tiểu mạch thành dạ dày bị vỡ, máu chảy trong. Phải cầm máu đã.
Ghi bài thuốc :
Bài 1: Kiếm ngay một nắm lá tứ thời ( tứ thời giải cảm) rửa sạch, giã nhỏ, hòa nước sôi để nguội lắng cho uống.
Bài 2 : Lấy quạt giấy cũ, bỏ phần nan, lấy phần giấy bản, đốt, hòa nước của Giang Sơn ( nước mưa) cho uống.
Uống xong 15 phút sẽ cầm máu”.
Tôi cảm tạ Ngài Hải Thượng Lãn Ông và điện cho cô Tuyết làm đúng hai bài thuốc trên.
Tuyết thực hành theo đúng như lời dặn.
Tôi đi Đức Nhân về nhận được điện thoại cô Tuyết, giọng hồ hởi :
- Bác Biên ơi! Nhờ bác lên hương tại điện, thay em cảm tạ Ngài. Anh Hường đã khỏi , hôm sau em đến bác nhé!
Tôi vào điện, lên hương thay cô Tuyết tạ ơn Hội Đồng, tạ ơn bác Hải Thượng Lãn Ông.
( 22 năm nay, tôi thường kính mến gọi Ngài Hải Thượng Lãn Ông bằng bác, vì có điều gì đó Ngài giống như Bác Hồ kính yêu của chúng ta.
Tôi nói với Tuyết : Hai bài thuốc bác đọc cho em hôm nọ là của Ngài cho. Em nhớ tạ ơn nhé!