VẤN ĐÁP VỀ VONG LINH THAI NHI
I. ĐỨA TRẺ TỘI NGHIỆP ĐÁNG THƯƠNG
1. VONG LINH THAI NHI LÀ GÌ?
Khi người cha và người mẹ đến với nhau thì thần thức đã đến chờ ngày được tái sinh do tinh cha và huyết mẹ tạo thành
Thần thức này có mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau có hai trường hợp cơ bản là trường hợp 1 - kiếp xa xưa cha mẹ nợ đứa trẻ thì bây giờ thần thức đứa trẻ đến để đòi nợ đây gọi là báo oán, trường hợp thứ 2 - là kiếp xưa người con nặng tình nghĩa với cha mẹ đã cưu mang mà kiếp này đầu thai vào gia đình để trả ơn đây gọi là báo ân
Trước khi đầu thai thì đứa trẻ đã đến rồi chứ không phải đợi hình thành từ giọt máu mới gọi là vong thai nhi. Đây gọi là thần thức của thai nhi.
2. ĐỨA TRẺ CÓ TỘI TÌNH GÌ TẠI SAO CHÚNG TA LẠI GIẾT CHẾT TRẺ NGAY TỪ TRONG TRỨNG?
Đứa trẻ không có tội tình gì cả chỉ là chúng có mối liên hệ mật thiết đến để trả nợ hoặc đòi nợ chúng ta mà thôi theo đúng luật nhân quả tự nhiên
Do vì chúng ta bị chi phối bởi Nghiệp Lực, bởi sự SI mê muốn tận hưởng cảm giác thăng hoa, chúng ta không biết yêu quý sự công bằng trong đời sống, dẫn đến sự việc tồi tệ và gây nghiệp cho chính mình.
Do vì không biết kiềm chế trong tình yêu, do vì hoàn cảnh éo le, do vì vô minh bưng tối đã lấn át cái thiện vốn có trong ta. Do vì gia đình gia giáo không thể giữ được...v.v....có rất nhiều câu trả lời thiếu tình người và tình thương. Đức Phật có dạy:" Để làm được thân người rất khó" ấy vậy mà chúng ta nào hay biết việc này, chỉ biết hiện tại mà thôi, và có rất nhiều người nghĩ rằng muốn ra sao thì ra giờ tận hưởng trước đã. Với lối suy nghĩ nông cạn như thế mà đã nhẫn tâm tước đi quyền sống của một con người.
3. SAU KHI BỊ PHÁ BỎ ĐỨA TRẺ SẼ ĐI VỀ ĐÂU?
Khi gặp sự cố có thai các bà mẹ nao núng và mất phương hướng chỉ nghĩ đến việc phá bỏ chúng mà thôi. Nhưng các bạn đâu biết rằng, sau khi phá bỏ thần thức của các trẻ ở các phòng khám, bệnh viện, tại các toilet trong nhà...v.v....phải trải qua một giai đoạn rất lâu thì đứa trẻ mới tìm được về nhà mẹ đẻ của mình, có những đứa trẻ kém may mắn thì sẽ ở lại mãi ở những nơi ấy vì có các bạn đồng trang lứa cũng bị phá bỏ ở đó. Đây là trường hợp những trẻ đến báo ân mà bị cha mẹ từ chối không muốn nhận. Còn các trẻ đến báo oán thì hầu như đều tìm đường về nhà và tìm cách hại người đã phá bỏ. Với lòng oán hận cực kì sâu nặng và quyết tâm đòi nợ cho bằng được. Hầu như ở cõi Ta Bà này trả ơn thì ít mà báo oán thì nhiều. Các trẻ thường ở bên cạnh người mẹ nhiều hơn.
4. NỖI VẤT VẢ CỦA NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐI TÌM MẸ?
Từ những nơi u ám khi bị phá bỏ, các đứa trẻ không hề biết được sự nguy hiểm ở bên ngoài, chỉ mong tìm được người mẹ để trước tiên là cần sự ấm áp, tình thương và chia sẻ. Và điều quan trọng hơn đó là sự hối lỗi chân thành. Trên đường đi của những đứa trẻ đầy sự nguy hiểm, nào là các vị vong lớn ăn hiếp, nào là lạnh lẽo, nào là đói khát....v.v....không như chúng ta nghĩ đơn giản là nếu muốn tìm thì hỏi đường đi cho nhanh. Ở dưới âm phủ không giống như ở trên dương thế, không tin nhân quả, không yêu quý sự công bằng, lòng oán hận, lòng thù ghét mà chẳng có một loại yêu thương nào. Thế nên họ vẫn chấp ngã sân si như thế mà không được siêu. Vì thế gặp ai đánh đuổi đến đó, mạnh thì hiếp yếu, vậy những đứa trẻ vừa bị phá bỏ chúng mạnh lắm chăng? Nên thường lẫn trốn khi gặp người lạ, trên đường đi về nhà chúng rất hoang mang lo sợ, thấp thỏm sự bị bắt hoặc bị đánh đập. Chúng ta là người dương làm sao mà cảm nhận được những việc ấy.
5. KHI TÌM ĐƯỢC NGƯỜI MẸ ĐỨA TRẺ THƯỜNG LÀM GÌ?
Khi những đứa trẻ tìm được đến người mẹ thì ban đầu chúng tỏ vẻ vui mừng vì đã gặp được mẹ, chúng bắt đầu gọi mẹ và lúc nào cũng ở bên mẹ như hình với bóng. Chúng quanh quẩn bên người mẹ, lúc thì ở bu ở đầu lúc thì bu trên vai, đôi khi chúng ôm cả hai chân của người mẹ, làm cho người mẹ đau nhức mà đi bác sĩ thì không tìm ra bệnh, khi ấy chúng muốn báo cho người mẹ biết rằng chúng đang hiện diện ngay cạnh mẹ. Nhưng người mẹ nào hay biết. Không quan tâm đến sự hiện diện của chính đứa trẻ mà mình phá bỏ.
6. KHI LÀM MỌI CÁCH ĐỂ NGƯỜI MẸ BIẾT SỰ HIỆN DIỆN CỦA MÌNH NHƯNG NGƯỜI MẸ LẠI KHÔNG QUAN TÂM THÌ BIỂU HIỆN CỦA ĐỨA TRẺ RA SAO?
Ban đầu đứa trẻ hụt hẫng, cố gắng làm mọi cách để người mẹ biết nhưng làm mãi làm mãi mà người mẹ cứ dửng dưng không hề hay biết, đứa trẻ bắt đầu thất vọng, chúng buồn tủi ngồi một góc trong nhà, dõi theo người mẹ nhưng vì người mẹ bận lo cho anh chị nên không quan tâm đến sự hiện diện của mình. Đứa trẻ bắt đầu suy nghĩ: " Thật sự mẹ không cần ta nữa rồi?". Đứa trẻ đi lang thang ngoài đường xóa chợ, đi qua những khung đường vắng lặng trong một nỗi buồn vô hạn, rồi đứa trẻ lại quay về nhà nhưng vô tình bắt gặp mẹ yêu thương ôm hôn anh chị mình rất nhiều, đứa trẻ bắt đầu chuyển trạng thái từ yêu thương sang oán hận. Lúc đầu đứa trẻ chưa đủ năng lực để phá người mẹ nhưng chúng vẫn nuôi lòng oán hận ngày một lớn để đến khi đủ nhân duyên chúng sẽ báo thù.
7. LÒNG OÁN HẬN CỦA TRẺ QUA BIỂU HIỆN CỦA NGƯỜI MẸ?
Người mẹ thì bình thản như không có việc gì, ban đầu chỉ cảm giác lành lạnh bên mình nhưng do suy nghĩ trấn an rằng chắc bị cảm mà thôi, nhưng dần về sau thì tính khí khác thường, đụng đâu là chửi đó, xưa kia không hề quan tâm đến việc vặt nhưng nay thì khác hoàn toàn, tính tình nông nảy làm việc thì không tập trung, làm đâu hư hỏng đến đó, đôi khi vợ chồng có việc vặt nhỏ cũng xé ra to dần dần đến cái kết là ly hôn quả báo hiện tiền, về sau đứa trẻ khiến cho người mẹ làm ăn lụng bại, phá sản, đứa trẻ hành cho người mẹ ốm đau bệnh tật và đặc biệt hơn nữa là bệnh ung thư gây đau nhứt, đứa trẻ hành hạ đau đớn cho đến chết, để trả nợ mối oan gia này.